nam tử hán, con cũng muốn chăm sóc mẹ giống như ba vậy."
Tần Dư Kiều không biết Lục Cảnh Diệu nói những lời mùi mẫn này với Hi
Duệ lúc nào, thêm vào đó trong khoảng thời gian này tế bào thần kinh của
cô tương đối nhạy cảm. Nghe Hi Duệ nói vậy, khóe mắt cô liền đỏ lên. Cô
đưa tay xoa đầu Hi Duệ: "Bây giờ Duệ Duệ còn nhỏ, cho nên phải là ba và
mẹ bảo vệ Duệ Duệ. Sau đó chờ Duệ Duệ trưởng thành sẽ đến lượt Duệ
Duệ chăm sóc ba mẹ."
Vậy mà Lục Hi Duệ nghe Tần Dư Kiều nói xong lại càng nhíu mày:
"Nhưng con cũng không muốn ba mẹ già đi."
Sinh lão bệnh tử là tất yếu, nhưng bởi vì sinh mạng chỉ có một cho nên
người đời đều tham sống sợ chết, sợ ly biệt, sợ người thân ra đi vĩnh viễn.
Lục Cảnh Diệu gọi điện thoại cho Tần Dư Kiều, biết cô muốn dẫn Hi Duệ
đến bệnh viện thăm ông cụ, cho nên sau khi giải quyết xong công việc ở
công ty xong liền lái xe đến thẳng bệnh viện quân đội .
Lục Cảnh Diệu đến bệnh viện sớm hơn Tần Dư Kiều một chút. Lúc anh
đến vợ chồng Lục Cảnh Thành và Trương Kỳ cũng đang từ trong bệnh viện
đi ra. Con gái của bọn bọ nắm tay ba mẹ mình, lúc nhìn thấy Lục Cảnh
Diệu liền ngẩng đầu chào anh: "Chú sáu."
Lục Cảnh Diệu gật đầu, Trương Kỳ cười nói: "Lão Lục thật chăm chỉ, công
ty bận rộn như vậy mà một ngày đến bệnh viện tận mấy lần, thật là vất vả
cho cậu rồi."
Lục Cảnh Diệu liếc nhìn Trương Kỳ môt cái, hỏi Lục Cảnh Thành: "Ba
đang làm cái gì vậy?"
"Đang nói chuyện với Trương Trợ." Lục Cảnh Thành nói.