Lục Hoà Thước cười lạnh: "Các người đúng là bận rộn quá nhỉ."
Tần Dư Kiều cân nhắc, sau đó âm thầm lấy điện thoại di động từ trong túi
ra bấm số điện thoại. Lục Hoà Thước nhìn cô một cái: "Cô làm cái gì đấy,
muốn mách với lão Lục sao?"
"Con gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Duệ Duệ, xin phép buổi
trưa cho thằng bé nghỉ ra ngoài." Tần Dư Kiều vừa bấm số điện thoại vừa
trả lời.
"Vậy thì ngày mai đi." Lục Hoà Thước ho nhẹ, quay đầu nhìn về phía Tần
Dư Kiều, "Đừng có mà giả vờ, chỉ vì cô biết tôi sợ ảnh hưởng đến việc học
của Duệ Duệ thôi."
Hai cha con nhà này đúng là giống nhau như đúc mà! Tần Dư Kiều cười hì
hì mở miệng: "Dĩ nhiên là con biết ba thương Hi Duệ. Mấy năm này con
không ở bên cạnh Hi Duệ, đã phiền ba chăm sóc thằng bé rồi. Không phải
con cố ý lừa Hi Duệ, là lão Lục không cho con nói. Lúc trước không phải
ba không cho phép ai tới chăm sóc sao? Nếu như Duệ Duệ biết chắc chắn
sẽ đòi đến thăm ba, khi đó không phải làm khó cho con và lão Lục sao?"
Từng câu từng chữ của Tần Dư Kiều đều hợp tình hợp lý, cũng rất hợp với
ý của Lục Hoà Thước. Ông im lặng một tẹo rồi bỗng hỏi cô: "Chuyện lão
Lục bị vào đồn cảnh sát cô cũng đừng so đo với nó. Chuyện của nó và Diêu
Tiểu Ái tôi biết rất rõ ràng, nó tuyệt đối không làm chuyện mờ ám đâu. Lần
này xảy ra chuyện như thế là do lão Lục sơ xuất. Cho dù lòng người khó dò
nhưng cô và lão Lục dù sao cũng là vợ chồng rồi, chuyện của nó cũng là
chuyện của cô, đúng không?"
Tần Dư Kiều cúi đầu: "Vâng."
Lục Hoà Thước nhìn Tần Dư Kiều một cái: "Được rồi, cô về trước đi. Ngày
mai đưa Hi Duệ đến thăm tôi."