Sau đó đoạn ký ức của Tần Dư Kiều về Edinburgh ngày càng rõ ràng hơn,
rõ đến mức từng chi tiết đều hiện ra ngay trước mắt. Cô nhìn thấy Quả Quả
thổ lộ với Lục Lục; nhìn thấy anh và Quả Quả nắm tay nhau đi trong thành
phố đẹp như một bức tranh … thấy Quả Quả mỗi ngày đều khắc lên bức
tường trắng một chữ "Chính"; thấy Quả Quả rời khỏi Lục Lục kiên quyết
và đau đớn đến nhường nào, thấy Quả Quả ở Harl dũng cảm quyết định
sinh hạ đứa bé; thấy Lục Lục vô tình gặp gỡ Quả Quả ở Harl, thấy Lục Lục
rời khỏi Harl, Quả Quả đang ôm bụng nằm trên ghế sa lon khóc đến không
thở nổi …
Sau đó thì sao, Lục Lục nhốt Quả Quả, rồi Quả Quả thấy Mục Lộc ở dưới
tầng. Sau đó là cô ấy và Lục Lục dè dặt ở bên nhau, cuối cùng là Quả Quả
rời đi …
Nhưng trong đó có rất nhiều chuyện Lục Lục vẫn không biết. Ví như anh
cho rằng lúc đó tâm trạng Quả Quả vẫn rất ổn định, thật ra mỗi lần cô mất
tích không từ mà biệt là bởi vì cô bắt đầu phát bệnh tâm thần. Cô len lén
núp ở một góc của thành phố không để cho Lục Lục biết.
Có một lần Lục Lục cùng Quả Quả nói chuyện phiếm, Quả Quả hỏi Lục
Lục, anh cảm thấy em là loại phụ nữ như thế nào. Lục Lục cười trả lời, tìm
rất nhiều từ ca ngợi để hình dung Quả Quả: nhiệt tình, đáng yêu, hoạt bát,
còn nâng mặt cô lên trịnh trọng nói: "Tóm lại là một cô nhóc đáng yêu."
Đáng yêu? Vì sao cô lại khiến Lục Lục thích cô, bởi vì khi đó Quả Quả cố
ý khiến anh thích. Cho nên mỗi khi Quả Quả trở nên điên cuồng, khiến cho
người ta không thể nào thích nổi, cô liền len lén trốn mất, đi vào thế giớ
không có Lục Lục, sau đó chờ "nhiệt tình", “hoạt bát”, "đáng yêu" Lục Lục
nói trở lại, rồi sau đó tiếp tục tỏ ra thật vui vẻ đi tìm Lục Lục. Nhìn thấy
Lục Lục là lại lập tức leo lên người anh: "Tiểu Lục Tử, nhớ em không?"
Mỗi lần cô đột nhiên mất tích rồi lại quay về Lục Lục đều xị mặt với cô.
Khi đó Quả Quả cực kỳ yêu tính khí này của Lục Lục, bởi vì Quả Quả biết