đó là vì Lục Lục quan tâm đến cô. Sự quan tâm của Lục Lục khiến cô tự
đắm chìm trong tình yêu trong lúc bệnh hoạn của mình, không thể tự kềm
chế được.
Quả Quả rời đi trong một đêm trời mưa mịt mùng. Ngày đó Lục Lục đi bàn
chuyện làm ăn, Quả Quả dùng máy vi tính của Lục Lục, sau đó cô nhìn
thấy trong hòm thư của Lục Lục có một thư chưa gửi, đó là thư Lục Lục
viết về nhà sẽ kết hôn với Mai Hoa Lộc …
Đó là lần Quả Quả phát bệnh nghiêm trọng nhất, tất cả cảm xúc bùng nổ,
không còn lý trí. Trong thư Lục Lục nói "Mục Lộc cái gì cũng tốt, con cũng
thích cô ấy, tình cảm của con và Mục Lộc tạm thời cũng khá ổn."
Quả Quả đập máy vi tính của Lục Lục, đầu óc cô mịt mờ hỗn loạn, hoàn
toàn đắm chìm trong trạng thái mất khống chế. Nhưng khi đó, cô vẫn
không muốn Lục Lục biết rằng cô vốn là một kẻ có bệnh. Nếu anh biết, anh
sẽ càng ghét bỏ cô hơn. Chính cô cũng không hiểu nổi suy nghĩ này. Cô có
thể không ở bên Lục Lục, nhưng tuyệt đối không cho phép Lục Lục ghét bỏ
cô. Bởi vì cảm giác bị ghét bỏ rất tệ, cô nghĩ rằng mình cũng là một cô gái
không tệ, tại sao Lục Lục lại không để ý cô?
Ý nghĩ rõ ràng nhất trong đầu óc hỗn loạn của Quả Quả chính là rời khỏi
căn nhà này. Rời khỏi nơi này giống như trước kia vậy, sau đó chờ cô bình
thường lại thì cô sẽ trở về …
Quả Quả bỏ nhà đi nhiều lần như vậy nhưng chỉ có lần này là không trở về.
Cô ngồi xe lửa cả đêm từ Edinburgh về London, sau đó gặp tai nạn xe cộ ở
London.
Có đôi khi ở bên nhau là duyên phận mà rời xa cũng là duyên phận. Duệ
Duệ chính là ngoài ý muốn mà duyên phận tạo ra. Nếu như không phải vì
ngoài ý muốn này, Lục Lục và Quả Quả có lẽ sẽ thật sự kết thúc.