Thật ra Tần Dư Kiều không có bất cứ bất bình hay không bất bình gì thay
Quả Quả cả. Cô ấy toàn tâm toàn ý yêu Lục Lục, mỗi lần phát bệnh lại lén
trốn đi, đầu óc mơ hồ mà vẫn sống thoải mái, cuối cùng vẫn bị chữ tình làm
tổn thương.
***
Tần Dư Kiều thất thần ngồi ở bên cửa sổ, Lục Cảnh Diệu đưa tay phải ra
quơ quơ trước mắt cô. Lục Hi Duệ thấy thú vị, cũng đưa bàn tay nhỏ bé của
mình ra quơ quơ trước mắt mẹ: "Mẹ, ăn hamburger thôi."
Tần Dư Kiều nhìn về phía Lục Hi Duệ: "Ừ."
Lục Cảnh Diệu cướp chỗ của con trai, ngồi ở bên cạnh Tần Dư Kiều, sau
đó ân cần đưa sốt cà chua cho Tần Dư Kiều. Ngẩng đầu nhìn thấy con trai
mình ăn đến mức khóe miệng dính đầy sốt cà chua, anh đẩy đẩy khuỷu tay
Tần Dư Kiều nói: "Kiều Kiều, em xem, Duệ Duệ ăn giống như con mèo
mướp vậy." Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời lại nhìn thấy ánh mắt Tần Dư Kiều
nhìn anh, ánh mắt đó thật lạnh lẽo.
Lục Cảnh Diệu trừng mắt nhìn, yên lặng đưa sốt cà chua còn thừa cho con
trai: "Ăn đi."
"Cám ơn ba." Lục Hi Duệ ăn rất vui vẻ. Thật ra Lục Hi Duệ không quá
thích ăn gà chiên, chỉ là cảm giác ăn gà chiên cùng ba mẹ thật sự rất tuyệt.
Tâm trạng tốt ảnh hưởng đến dạ dày, hiện giờ cậu ăn rất ngon miệng.
Tần Dư Kiều nhìn Hi Duệ ăn vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười. Cô ngẩng
đầu liếc nhìn về phía Mục Lộc, Mục Lộc vẫn còn ở đó, chỉ là sắp sửa rời đi.
Sau đó người đàn ông tóc vàng mắt xanh đối diện Mục Lộc đi tới giúp cô ta
xách túi, sau lưng Mục Lộc còn có một đứa bé đáng yêu, cũng giống như
một nhà ba người bọn họ.