Darcy cúi người tới trước cho đến lúc mũi cô chạm vào mặt gương. Cô nín
thở, áp hai bàn tay vào hai bên khuôn mặt như cô từng làm khi còn là một
cô bé con mặc quần soóc dính đầy lá cỏ và đi một đôi tất trắng. Cô nhìn cho
tới khi không thể nín thở lâu hơn nữa, rồi thở hắt ra làm một đám hơi che
mờ mặt gương. Cô dùng một cái khăn lau sạch mặt gương, rồi đi xuống nhà
để đối diện với ngày đầu tiên trên vị thế người vợ của một con quái vật.
Chồng cô đã để lại một lời nhắn đặt dưới lọ đường.
Darce...
Anh sẽ thu xếp cho những tấm thẻ tùy thân đó, đúng như em yêu cầu. Anh
yêu em, em yêu quý.
Bob.
Anh ta đã vẽ một hình trái tim Valentine nhỏ quanh tên của mình, một điều
đã nhiều năm qua chồng cô không còn làm. Cô cảm thấy một cơn sóng tình
yêu dậy lên dành cho anh ta, nặng nề và ghê sợ như mùi của những bông
hoa đang héo rũ. Cô muốn khóc òa lên như người phụ nữ kia trong một câu
chuyện ở Kinh Cựu Ước, và bóp nghẹt âm thanh đi bằng một tấm khăn.
Chiếc tủ lạnh khởi động lại và bắt đầu những tiếng vù vù vô cảm của nó.
Nước nhỏ giọt xuống chậu rửa, đếm từng giây trôi qua khi đập lên các món
đồ sứ. Lưỡi của cô giờ chẳng khác gì một miếng bọt biển chua lợm dính
chặt vào trong miệng. Cô cảm thấy thời gian - tất cả những quãng thời gian
sẽ tới, với cô trong vai trò người vợ của anh ta trong ngôi nhà này - đang
bao quanh cô như một chiếc áo khoác bó khít người. Hay như một cỗ quan
tài. Đây là thế giới cô đã tin vào sự tồn tại của nó khi còn là một đứa trẻ. Nó
đã tồn tại ở đây suốt thời gian vừa qua. Chờ đợi cô.
Chiếc tủ lạnh tiếp tục kêu vù vù, nước tiếp tục nhỏ giọt xuống chậu rửa, và
từng giây thô ráp trôi qua. Đây là Cuộc Sống Trong Gương, nơi tất cả sự
thật được viết theo chiều ngược lại.