Năm 1982, Joe Ransome thuê một công ty kế toán ở Portland giúp ông ta
đánh giá tình hình thuế của mình, vốn lúc đó đang trở nên rắc rối (“Một
kiểu rắc rối các vị muốn có,” Darcy nghe lỏm thấy ông ta nói với một trong
những phụ trách cao cấp của bộ phận bán hàng). Hai người đàn ông xách ca
táp xuất hiện, một già và một trẻ.
Cả hai đều đeo kính và mặc com lê chỉn chu; cả hai đều chải lật mái tóc cắt
ngắn ra sau theo cách khiến Darcy nhớ tới những bức ảnh trong cuốn album
kỷ niệm năm học thời trung học KÝ ỨC NĂM 54 của mẹ cô, cuốn album
có hình ảnh một cậu nhóc đóng vai trưởng nhóm cổ động cầm một chiếc loa
với miệng dí sát vào lớp bọc giả da của nó.
Người kế toán trẻ hơn là Bob Anderson. Cô đã có dịp nói chuyện với anh ta
vào ngày làm việc thứ hai tại bộ phận bán hàng, và trong lúc trò chuyện, cô
hỏi anh ta liệu anh ta có sở thích nào không. Có, anh ta trả lời, anh ta là
người thích sưu tầm tiền xu.
Anh ta bắt đầu giải thích cho cô biết sở thích đó là gì và cô đã nói, “Tôi
biết. Bố tôi sưu tầm những đồng mười xu có hình Nữ Thần Tự Do và đồng
năm xu có hình bò rừng. Bố tôi nói chúng là những đồng tiền ưa thích trong
thú sưu tầm của ông. Ông có đồng tiền ưa thích nào như thế không, ông
Anderson?”
Anh ta cũng có đồng tiền ưa thích của mình: những đồng một xu có hình
bông lúa mì. Hy vọng lớn nhất của anh ta là một ngày nào đó có được một
đồng một xu có khuôn lỗi kép năm 1955
, nghĩa là...
Nhưng cả đồng xu đó cô cũng biết, những đồng xu lỗi kép năm 55 là kết
quả của một sai sót. Một sai sót rất giá trị.
Quý ông Anderson trẻ tuổi, người có mái tóc nâu rậm được chải cẩn thận,
rất thích thú với câu trả lời. Anh ta đề nghị cô gọi mình là Bob. Sau đó,
trong lúc hai người ăn trưa - mà hai người cùng ăn tại một băng ghế dưới
ánh mặt trời đằng sau cửa hàng mỹ phẩm, một suất cá ngừ lúa mạch đen