cho anh ta và một suất xa lát kiểu Hy Lạp đựng trong chiếc bát hiệu
Tupperware cho cô - anh ta hỏi liệu cô có thích đi cùng anh ta tới một hội
chợ bán hàng ngoài phố ở Castle Rock vào thứ Bảy không. Anh ta nói mình
mới thuê một căn hộ mới và đang tìm một chiếc ghế tựa. Và cả một chiếc
tivi, nếu có ai đó bán một món tốt với giá phải chăng. Một món tốt với giá
phải chăng là một cách diễn đạt mà dần dà sẽ trở nên quen thuộc với cô một
cách dễ chịu trong những năm tiếp theo.
Anh ta cũng là người có bề ngoài không mấy nổi bật giống như cô, chỉ là
một anh chàng như bao anh chàng bạn đi ngang qua trên đường mà không
buồn quay mặt nhìn theo, và chẳng bao giờ bận tâm tới việc trang điểm cho
mình bắt mắt hơn... ngoại trừ ngày hôm đó tại băng ghế, anh ta đã chịu làm
điều đó. Hai má anh ta đỏ bừng khi anh ta mời cô đi cùng, vừa đủ để khuôn
mặt anh ta bừng sáng lên một chút và giúp nó rạng rỡ hơn.
“Không tìm các bộ sưu tập tiền xu sao?” cô đã hỏi đùa. Anh ta mỉm cười,
để lộ hai hàm răng đều. Những chiếc răng nhỏ, được chăm sóc cẩn thận, và
trắng bóc.
Cô chưa bao giờ ngờ rằng có lúc nào đó chỉ nguyên ý nghĩ tới những chiếc
răng đó thôi cũng có thể làm cô rùng mình - mà tại sao phải thế chứ?
“Nếu tôi thấy một bộ tiền xu đẹp, tất nhiên tôi sẽ để tâm đến,” anh ta nói.
“Nhất là những đồng xu có hình bông lúa mì, phải không nào?”
Lại là đùa, nhưng chỉ một chút.
“Nhất là chúng. Cô đi nhé, Darcy?”
Và cô đã đồng ý đi. Rồi sau đó đến lượt đêm tân hôn của hai người. Họ
không thường xuyên đi chơi cùng nhau sau đó cho lắm, nhưng cũng thỉnh
thoảng. Đủ nhiều để cô có thể coi mình là bình thường và không có gì phải
phàn nàn.