không tài nào hiểu nổi, song cô hẳn sẽ là người đầu tiên sẵn sàng thừa nhận
mình không biết hết mọi thứ.
Một cuộc tìm hiểu khám phá của đàn ông, tất cả chỉ là vậy mà thôi. Có thể
anh ta đã thấy cuốn tạp chí này trên sạp báo ở đâu đó (cho dù Darcy không
tài nào bắt bộ óc của mình hình dung ra được một trang bìa khác người như
thế trên một sạp báo), và thấy tò mò. Mà cũng có thể anh ta đã nhặt nó ra từ
một sọt rác ở một cửa hàng nào đó. Anh ta đã mang nó về nhà, xem từ đầu
đến cuối trong căn gara này, và cũng bị sốc chẳng kém gì cô (máu trên
người cô người mẫu trang bìa rõ ràng là đồ giả, song khuôn mặt đang gào
thét kia thì lại quá thực), và ném nó vào chồng ca ta lô khổng lồ được định
sẵn dành cho thùng rác để cô không thể tình cờ thấy nó và khiến anh ta bị
một phen rầy rà. Tất cả chỉ có vậy, một chuyện thật đơn giản. Nếu cô tìm
qua cả phần còn lại của chồng ca ta lô này, hẳn cô cũng sẽ không tìm thấy
thứ gì tương tự. Có thể là vài cuốn Penthouse hay tạp chí đồ lót - cô biết
phần lớn đàn ông thích ngắm những món đồ lót lụa và ren, và về mặt này
Bob cũng chẳng phải ngoại lệ - song chắc sẽ không có gì đại loại như
Những cô ả bị trói.
Cô nhìn qua trang bìa lần nữa, và thấy một điều thật lạ: không hề có giá tiền
trên đó. Và cũng chẳng có mã vạch. Cô kiểm tra bìa sau, tò mò muốn biết
một cuốn tạp chí như thế này có thể có giá bao nhiêu, và không khỏi nhăn
mặt trước bức ảnh ở đó: một cô nàng tóc vàng trần như nhộng bị trói vào
thứ gì đó trông như một bàn phẫu thuật bằng thép. Tuy nhiên, vẻ kinh
hoàng thể hiện trên mặt cô nàng này thì thật chẳng kém gì một tờ ba đô
la
, một điều ít nhiều làm người ta thấy nhẹ nhõm. Và gã đàn ông béo phệ
đứng bên cạnh nhìn xuống cô ta với món đồ dường như là một con dao hiệu
Ginsu chỉ đơn giản là trông thật lố bịch với đôi ống lót tay và cái quần lót
da của hắn ta - trông giống một anh chàng kế toán hơn là một kẻ sắp sửa ra
tay tùng xẻo cô nàng bị trói.
Bob là một kế toán, tâm trí cô thầm nhắc nhở.