một phụ nữ rất đãng trí hay quên. Vậy là anh ta đã thu dọn hết những cuốn
ca ta lô của cô, đồ hèn, và mang giấu ở đây. Hầu như chắc chắn chặng dừng
chân tiếp theo sẽ là thùng rác.
Danskin
... Express
... Computer Outlet
... Macworld
... Monkey
Ward... Layla Grace...
Cô càng lật tìm xuống dưới, cảm giác bực dọc càng tăng lên. Anh ta làm
như họ đang lơ lửng bên bờ vực phá sản vì sở thích tiêu pha hoang tàng của
cô, một chuyện không thể vớ vẩn hơn. Cô đã quên bẵng hẳn Hai người đàn
ông rưỡi; cô đã bắt đầu lựa chọn những gì cô dự định sẽ dành cho Bob khi
anh ta gọi điện về từ Montpelier (anh ta luôn gọi sau khi đã ăn tối và đã
quay về khách sạn). Nhưng trước hết, cô dự định mang hết đống ca ta lô
này vào trong ngôi nhà mắc dịch kia, có nghĩa là phải mất ba hay bốn
chuyến đi lại, vì chồng ca ta lô này cao ít nhất hai foot
, và những tập ca
ta lô trơn tuột này rất nặng. Chẳng có gì làm lạ khi cô lại vấp ngã vì đụng
vào cái thùng.
Chết vì ca ta lô, cô thầm nghĩ. Giờ thì đó hẳn sẽ là một cách đầy mỉa mai
để...
Dòng suy nghĩ gãy đoạn cũng đột ngột như một cành cây khô. Cô đang vừa
nghĩ vừa lật giở chồng ca ta lô lên, và lúc này đang tới khoảng một phần tư
chồng từ trên xuống, và bên dưới tập Gooseberry Patch (đồ trang trí ngoại
cảnh), cô bắt gặp một thứ không phải là một tập ca ta lô.
Không, nó chẳng có gì dính dáng tới một tập ca ta lô hết. Đó là một cuốn
tạp chí có tên Những cô ả bị trói. Cô gần như không định lôi nó ra, và hẳn
đã không làm thế nếu bắt gặp nó trong một ngăn kéo của anh ta, hay trên
tầng giá cao bên cạnh những thứ sản phẩm giúp mọc tóc thần diệu.
Nhưng tìm thấy nó ở đây, kẹp giữa một chồng ít nhất cũng gồm hai trăm
cuốn ca ta lô... những cuốn ca ta lô của cô... có điều gì đó trong chuyện này