màu ghi xám. Không có vết dầu nào; Bob nói các vết dầu trên sàn gara có
nghĩa người chủ gara là đồ bỏ đi hay là kẻ quá cẩu thả với việc bảo trì.
Chiếc Prius cũ anh ta vẫn lái đi làm tới Portland trong tuần vẫn nằm kia;
chồng cô đã lấy chiếc SUV khủng long uống xăng như nước lã của anh ta
để đi tới Vermont. Chiếc Volvo của cô được để bên ngoài.
“Đưa nó vào trong cũng đơn giản vậy thôi mà,” anh ta đã hơn một lần nói
vậy (khi bạn đã kết hôn được hai mươi bảy năm, những lời nói độc đáo mới
mẻ có xu hướng ngày càng hiếm hơn). “Chỉ cần dùng thiết bị mở cửa thôi.”
“Em thích nó nằm ở nơi em có thể nhìn thấy nó,” cô luôn trả lời như thế,
cho dù lý do thật là cô sợ làm kẹt cửa gara khi lùi ra. Cô ghét phải lùi xe.
Và cô đoán anh ta cũng biết thế... cũng như cô biết anh ta là người rất mê
tín với việc giữ tiền giấy trong túi với các hình đầu người hướng xuôi chiều
và sẽ không bao giờ úp sấp một cuốn sách đang mở xuống khi đọc dở - vì
anh ta nói làm thế sẽ gãy gáy sách.
Ít nhất, bên trong gara cũng thật ấm áp; những đường ống to màu trắng bạc
(nhiều khả năng bạn gọi chúng là ống dẫn, nhưng Darcy thì không chắc
lắm) chạy ngang chạy dọc trên trần. Cô bước tới kệ làm việc, nơi có vài hộp
thiếc hình vuông được xếp thành hàng, mỗi hộp đều được dán nhãn cẩn
thận: BU LÔNG, VÍT, CHỐT BẢN LỀ & KẸP CHỮ L, ĐỒ HÀN CHÌ, và
- cô thấy cái nhãn này thật thú vị - ĐỒ VẶT VÃNH. Trên tường có một tờ
lịch chụp hình một cô người mẫu mặc đồ bơi của Sport Illustrated nom trẻ
trung sexy một cách đáng ngại; bên trái tờ lịch có hai bức ảnh đã được đóng
đinh lên tường. Một bức ảnh cũ chụp Donnie và Petra trên sân của Liên
đoàn Thiếu niên Yarmouth, cả hai đều mặc áo thi đấu của đội Boston Red
Sox. Phía dưới bức ảnh, Bob đã dùng bút đánh dấu viết dòng chữ ĐỘI
NHÀ, 1999. Bức ảnh còn lại, mới hơn nhiều, chụp một Petra đã trưởng
thành và xinh xắn đứng bên Michael, chồng chưa cưới của cô bé, trước một
ngôi nhà gỗ trên bãi biển Old Orchard, cả hai đang quàng cánh tay quanh
người nhau. Dòng ghi chú bên dưới bằng bút đánh dấu ghi ĐÔI UYÊN
ƯƠNG HẠNH PHÚC!