tạp chí nào cả. Trong hốc có một hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp cô tin chắc mình đã
nhận ra. Chính nó đã làm phát ra âm thanh va đập. Chiếc hộp vốn được
dựng đứng lên trên một cạnh, và tấm ván xoay đi đã hất nó đổ xuống.
Cô với tay cầm lấy chiếc hộp, và - với cảm giác e ngại mạnh tới mức gần
như thốt ra lời - mang chiếc hộp ra. Đó là cái hộp nhỏ bằng gỗ sồi cô đã
tặng anh ta vào dịp Giáng sinh năm năm trước, có khi còn trước đó. Hay là
vào dịp sinh nhật nhỉ? Cô không nhớ nữa, ngoài chuyện món đồ này cô đã
mua trong một cửa hàng đồ thủ công tại Castle Rock. Hình chạm tay trên
nắp hộp theo cách chạm nổi là một chuỗi xích. Phía dưới chuỗi xích, cũng
được chạm nổi, là mục đích sử dụng của chiếc hộp: HỘP ĐỰNG MĂNG
SÉT. Bob có khá nhiều măng sét áo sơ mi, và mặc dù anh ta thích mặc áo sơ
mi cài khuy thường khi làm việc hơn, một vài món trang sức dành cho cổ
tay này của chồng cô trông khá đẹp. Cô còn nhớ đã nghĩ cái hộp sẽ giúp
chúng được giữ gìn ngăn nắp. Darcy biết cô từng thấy cái hộp trên mặt bàn
đầu giường bên phía chồng cô ít lâu sau khi món quà được mở giấy bọc và
được khen ngợi hết lời, song không nhớ có nhìn thấy nó gần đây. Tất nhiên
cô không thể thấy cái hộp rồi. Nó nằm ở đây, trong cái hốc ẩn kín dưới kệ
làm việc của chồng cô, và cô dám đặt cược cả ngôi nhà cùng những thứ đi
kèm (lại thêm một cách nói nữa của anh ta) rằng nếu cô mở hộp ra, thứ cô
tìm thấy ở trong chắc chắn không phải là măng sét.
Vậy thì đừng mở ra.
Lại thêm một lời khuyên tốt nữa, nhưng đến lúc này cô đã lại đi thêm quá
xa hơn nữa để có thể làm theo nó. Với cảm giác của một phụ nữ đang lang
thang trong sòng bạc và vì một lý do điên rồ nào đó đã dồn hết tiền dành
dụm cả đời của mình đặt cược vào một lần lật quân bài duy nhất, cô mở hộp
ra.
Hãy để nó trống rỗng. Ôi lạy Chúa, nếu Người yêu quý con hãy để nó trống
rỗng.