Nhưng cái hộp lại không rỗng. Bên trong có ba tấm thẻ bằng nhựa, được
buộc lại bằng một sợi dây chun. Cô lấy chúng ra, chỉ cầm nhón bằng đầu
ngón tay - đúng như cách một phụ nữ hay cầm một miếng ghẻ rách khi cô
ta sợ không chỉ bẩn thỉu mà còn có thể bị nhiễm khuẩn. Darcy tháo sợi dây
chun ra.
Những tấm thẻ đó không phải là thẻ tín dụng như ý nghĩ ban đầu của cô.
Cái nằm trên cùng là một thẻ hiến máu của Hội Chữ Thập Đỏ thuộc về một
người có tên Marjorie Duvall. Nhóm máu của người này là A, và cô ta sống
tại New England. Darcy lật mặt sau tấm thẻ lên và thấy Marjorie - cho dù
cô ta là ai - đã hiến máu lần cuối vào ngày Mười sáu tháng Tám năm 2010.
Ba tháng trước.
Vậy Marjorie Duvall là ai mới được chứ? Làm sao Bob quen cô ta được?
Và tại sao cái tên này lại gợi lên cảm giác gì đó quen quen mặc dù chỉ rất
thoáng qua?
Tấm thẻ tiếp theo là thẻ đọc tại thư viện Bắc Conway của Marjorie Duvall,
và trên đó có địa chỉ: 17 Honey Lane, Nam Gansett, New Hampshire.
Tấm thẻ nhựa cuối cùng là bằng lái xe cấp tại tiểu bang New Hampshire
của Marjorie Duvall. Trông cô ta hoàn toàn giống một phụ nữ Mỹ bình
thường ở tuổi ngoài ba mươi, không xinh đẹp cho lắm (cho dù chẳng ai có
được khuôn mặt khá nhất của mình trong những tấm ảnh trên bằng lái xe
cả), nhưng cũng khá ưa nhìn. Mái tóc vàng sẫm được hất ra phía sau, có lẽ
được cặp hay buộc thành đuôi ngựa; nhìn vào tấm ảnh này thì không thể nói
rõ được. Ngày sinh: 6 tháng Một, 1974. Địa chỉ cũng giống như trên thẻ thư
viện.
Darcy nhận ra cô đang bật ra một tiếng kêu thất thanh. Thật khủng khiếp
khi nghe một âm thanh như thế phát ra từ chính cổ họng mình, nhưng cô
không thể kìm lại được. Và dạ dày của cô dường như vừa bị thay thế bằng
một quả cầu đúc bằng chì. Nó đang kéo tụt mọi thứ bên trong cơ thể cô
xuống, kéo căng chúng ra thành những hình dạng mới mẻ và không thích