anh ta (một giọng nói cô biết rõ chẳng kém gì giọng nói của chính mình)
lên tiếng hỏi, Chào em yêu, em thế nào?
Những ngón tay của cô cuống cuồng lóng ngóng và sợi chun bật tung ra.
Nó bay đi mất, và cô kêu thét lên, song vì thất vọng hay hoảng sợ thì cô
cũng không rõ. Nhưng thực vậy, tại sao cô lại phải sợ chứ? Hai mươi bảy
năm chung sống, và anh ta chưa bao giờ chạm tay đến cô ngoại trừ để âu
yếm. Chỉ có vài lần anh ta đã cao giọng với cô.
Chuông điện thoại lại vang lên... vang lên... rồi vụt tắt giữa hồi chuông. Lúc
này hẳn anh ta đang gửi lại lời nhắn. Lại không gọi được cho em!
Khỉ thật! Gọi điện cho anh để anh khỏi lo lắng, okay? Số điện thoại là...
Anh ta sẽ thêm vào cả số phòng của mình nữa. Chồng cô không bỏ sót chi
tiết nào cũng không làm thừa chi tiết nào.
Những gì cô đang nghĩ chắc chắn không thể đúng được. Nó giống như một
ý tưởng kinh khủng quái đản thỉnh thoảng lại ngoi lên khỏi lớp bùn lầy tận
dưới đáy tâm trí của một con người, đầy vẻ tiềm năng một cách ghê rợn:
rằng rối loạn acid dịch vị là màn mào đầu cho một cơn đau tim, cơn đau đầu
là một khối u não, và việc Petra không gọi điện về tối Chủ nhật có nghĩa là
cô bé đã bị tai nạn xe hơi và đang nằm hôn mê trong bệnh viện nào đó.
Nhưng những tưởng tượng quái đản như thế thường đến vào lúc bốn giờ
sáng, khi cơn mất ngủ ngự trị. Chứ không phải vào lúc tám giờ tối... mà sợi
chun mắc dịch đó đâu rồi?
Không có bất cứ sợi chun nào trong tất cả các ngăn kéo của kệ làm việc, và
chuyện này chỉ càng làm cô gào thét dữ hơn. Cô quay vào nhà qua lối đi có
mái che với những chiếc thẻ tùy thân kinh khủng không giải thích nổi kia
trong túi áo, và lấy một sợi chun từ trong ngăn kéo tủ bếp nơi cô tích trữ đủ
món lặt vặt nhưng đôi khi lại hữu ích: ghim giấy, kẹp bánh mì, những chiếc
nam châm dùng dính giấy nhắn lên tủ lạnh đã mất gần hết lực hút. Trên một