chối. Chưa đầy ba tháng sau khi chiếc xe dọn tuyết tìm thấy thi thể nạn
nhân cuối cùng trong “vòng đầu tiên” của Beadie, chắc là thế. Họ yêu nhau.
Và Beadie dừng tay trong suốt mười sáu năm.
Vì cô chăng? Vì anh ta yêu cô? Vì anh ta muốn chấm dứt những Việc Xấu
Ghê Gớm?
Hay có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Hoàn toàn có thể là thế.
Ý tưởng hay lắm, song những tấm thẻ tùy thân vẫn nằm trong gara làm cho
ý tưởng về sự trùng hợp ngẫu nhiên trở nên khó tin hơn nhiều.
Nạn nhân thứ bảy của Beadie, cũng là đầu tiên trong cái mà bài báo gọi là
“vòng mới” của hắn, là một phụ nữ sống tại Waterville, Maine, có tên
Stacey Moore. Người chồng tìm thấy vợ dưới tầng hầm khi quay về nhà từ
Boston, nơi anh ta và hai người bạn đã xem hai trận của đội Red Sox
án mạng xảy ra vào tháng Tám năm 1997. Đầu cô gái đã bị siết chặt trong
một bao tải đựng thứ ngô ngọt mà gia đình Moore vẫn bán ở quầy nông sản
của họ nằm bên đường 106. Nạn nhân hoàn toàn trần trụi, hai tay bị trói ra
sau lưng, ở mông và hai bên đùi có hơn chục vết cắn.
Hai ngày sau, bằng lái xe và thẻ Chữ Thập Xanh của Stacey Moore, được
buộc vào nhau bằng một sợi dây chun, xuất hiện tại Augusta, địa chỉ được
viết bằng chữ in gửi tới: CHƯỞNG LÝ JENRAL BAN ĐIỀU TRA TỘI
PHẠM. Ngoài ra còn một dòng ghi chú: XIN CHÀO! TÔI ĐÃ TRỞ LẠI!
BEADIE!
Đây là một món quà mà các thám tử phụ trách điều tra vụ sát hại Moore
nhận ra ngay lập tức. Những giấy tờ tùy thân được lựa chọn tương tự - và
những lời ghi chú vui vẻ cũng hoàn toàn tương tự - từng được gửi tới nhà
chức trách sau mỗi vụ án mạng trước đó. Hắn biết khi nào các nạn nhân chỉ
có một mình. Hắn hành hạ họ, chủ yếu bằng hàm răng; hắn cưỡng bức hoặc
xâm hại tình dục họ; hắn giết họ; hắn gửi giấy tờ tùy thân của họ tới một cơ