và nhiều khả năng ở chính bài viết này, vì Press Herald chính là tờ báo viết
của họ. Bài báo đã được đăng mười ngày trước, và là câu chuyện chính trên
trang nhất. NGƯỜI PHỤ NỮ TẠI NEW HAMPSHIRE CÓ THỂ LÀ NẠN
NHÂN THỨ 11 CỦA BEADIE, hàng tít chạy chữ lớn. Và ở hàng tít phụ:
Nguồn tin từ cảnh sát: “Chúng tôi chắc chín mươi phần trăm.”
Marjorie Duvall trông xinh đẹp hơn nhiều trong bức ảnh trên báo, một bức
ảnh chụp trong studio thể hiện người phụ nữ theo phong cách cổ điển, mặc
một chiếc váy liền màu đen thụng. Mái tóc cô gái được chải buông xuống,
và trông có vẻ có màu vàng sáng hơn nhiều trong bức ảnh này.
Darcy tự hỏi liệu chồng cô đã từng thấy qua bức ảnh này chưa. Và cô đoán
là rồi. Cô đoán nó đã nằm trên nóc lò sưởi trong ngôi nhà tại 17 Honey
Lane, mà cũng có thể được treo ngoài tiền sảnh. Bà chủ nhà xinh đẹp chào
đón các vị khách bằng nụ cười vĩnh cửu của mình.
Các quý ông thích các cô tóc vàng vì họ phát chán với việc phải nặn trứng
cá
cho nữ giới.
Một trong những câu nói của Bob. Cô chưa bao giờ thấy thích câu này, và
ghét cay ghét đắng khi nó cứ luẩn quẩn trong đầu cô vào lúc này.
Marjorie Duvall đã được tìm thấy dưới một khe suối tại Nam Gansett, cách
nhà cô sáu dặm, ngay bên ngoài địa giới nội thị của Bắc Conway.
Cảnh sát trưởng hạt đưa ra giả thiết nguyên nhân cái chết nhiều khả năng là
do bị bóp cổ, song ông ta không thể đoan chắc hoàn toàn; kết luận còn phải
chờ bác sĩ pháp y hạt. Ông cảnh sát trưởng từ chối cung cấp thêm thông tin,
hay trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác, song nguồn tin không nêu danh
tính của người phóng viên (thông tin do nguồn này cung cấp ít nhất cũng
đáng tin cậy một nửa vì “bám rất sát với cuộc điều tra”) cho hay Duvall đã
bị cắn và xâm hại tình dục “theo cách thức hoàn toàn trùng hợp với những
vụ giết người khác của Beadie.”