“Okay. Nhưng anh sẽ gọi cho em ngày mai vào lúc bảy giờ ba mươi. Báo
trước rồi đấy.”
Cô bật cười, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy nó đúng là tiếng cười
thực sự... hay gần giống như vậy tới mức không thể nhận ra sự khác biệt.
Và tại sao cô không thể cho phép mình được có một tiếng cười thực thụ?
Tại sao lại không chứ? Cô yêu chồng mình, và sẵn sàng cho anh ta được
hưởng đặc ân của sự ngờ vực. Của mọi sự ngờ vực. Mà đây cũng không
phải là một lựa chọn. Bạn không thể tắt tình yêu đi - cho dù là thứ tình yêu
lơ đãng, đôi khi chỉ là phỏng đoán, đã hai mươi bảy năm tuổi - như tắt một
bóng đèn được. Tình yêu xuất phát từ trái tim, và trái tim có những lý lẽ
riêng của nó.
“Bobby, lúc nào anh chả gọi lúc bảy giờ ba mươi.”
“Không trật vào đâu được. Tối nay hãy gọi anh nếu em...”
“... cần bất cứ thứ gì, cho dù vào bất cứ giờ nào,” cô hoàn tất câu nói cho
chồng. Lúc này, cô gần như đã cảm thấy trở lại là mình. Thật đáng kinh
ngạc khi ta nhận ra tinh thần con người ta có thể phục hồi lại sau nhiều cú
chấn động ghê gớm như thế. “Em sẽ làm vậy.”
“Anh yêu em.” Đoạn kết của không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện trong
suốt những năm dài đã qua.
“Em cũng yêu anh,” cô mỉm cười nói. Rồi gác máy, tựa trán vào tường,
nhắm mắt lại, và bắt đầu khóc thầm trước khi nụ cười kịp biến mất trên
khuôn mặt.