Brandolyn Madsen đã bị một gã lái mô tô trượt tuyết say rượu đâm chết khi
cô đang ra ngoài trượt tuyết băng đồng. Gã lái xe bỏ chạy, để mặc thi thể cô
nằm lại trong rừng cách ngôi nhà của gia đình Madsen nửa dặm. Khi Brandi
không quay trở về lúc tám giờ tối, hai cảnh sát tại Freeport và người phụ
trách an ninh khu vực đã hợp thành một toán tìm kiếm. Chính bố Darcy đã
tìm thấy thi thể con gái và mang cô về nhà qua nửa dặm đường trong rừng
thông. Darcy - được giao nhiệm vụ trực trong phòng khách để nghe điện
thoại và trấn an mẹ cô - là người đầu tiên nhìn thấy ông quay về. Bố cô
bước qua bãi cỏ dưới ánh sáng lạnh lẽo của một đêm đông trăng tròn với
từng hơi thở phả ra như những đám mây màu trắng.
Ý nghĩ đầu tiên của Darcy (và đến giờ vẫn thật khủng khiếp với cô) là về
những bộ phim tình yêu đen trắng cổ lỗ sướt mướt người ta thỉnh thoảng
vẫn chiếu trên TCM
, những cảnh phim khi có một anh chàng bế cô dâu
mới cưới của mình bước qua ngưỡng cửa căn nhà của tuần trăng mật trong
lúc năm mươi cây vĩ cầm đồng loạt réo rắt thật ngọt ngào trong phần nhạc
nền.
Darcy đã khám phá ra Bob Anderson có thể liên hệ theo một cách mà nhiều
người không thể. Anh ta không bị mất một người anh em trai hay chị em
gái; anh ta đã mất người bạn thân nhất của mình. Cậu này đã lao ra đường
để bắt một đường bóng ném quá đà tong một trận bóng chày (ít nhất cũng
không phải là cú ném của Bob; chưa bao giờ chơi môn bóng chày, hôm đó
anh ta đã đi bơi), và bị một chiếc xe tải chở hàng đâm phải, rồi chết trong
bệnh viện không lâu sau đó. Sự trùng hợp về những nỗi buồn trong quá khứ
này không phải là điều duy nhất làm cô thấy dường như mối liên kết giữa
hai người có gì đó đặc biệt, nhưng chính là điều đem đến cho nó vẻ huyền
bí - như thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà là một điều đã được sắp
đặt sẵn.
“Hãy ở lại Vermont, Bobby. Tới dự buổi bán đồ. Em rất yêu anh vì sự quan
tâm anh dành cho em, nhưng nếu anh cuống cuồng chạy về nhà, em sẽ cảm
thấy mình như một đứa trẻ con vậy. Nếu thế em sẽ phát điên mất.”