Sơ Kiến ảo não cúi đầu, ăn sò, môi nhấp thịt sò ra từng chút một,
rồi nhả vỏ sò sạch sẽ lên trên bàn. Bộp một cái, lại bộp một cái, vỏ sò được
nhả lên bàn một cách rất có quy luật.
Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô ăn.
Chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, anh liền lái xe của Tạ
Bân đi, chạy hơi quá tốc độ, không ngờ đường lại không bị chặn, tóm lại,
tất cả đều giống như đã định trước. Anh dùng thời gian nhanh nhất đến dưới
lầu, nhận được chữ “Được” kia, lại phát hiện cơ bản là mình không biết cô
có về nhà hay không.
Tiệm hải sản ở cổng này, anh thường sẽ đặt đồ ăn mang về cho cô.
Anh vốn định ngồi đây đợi một chút, liền thấy cô.
Sơ Kiến ăn gần hết mới nhớ ra, hình như cậu ấy vẫn chưa ăn?
Cô “ừm” một tiếng, định hỏi.
“Ăn rồi,” Kiểm Biên Lâm im lặng một lát, thêm hai chữ, “Không
đói.”
“Ờ.” Cô cúi đầu, dùng muỗng vét phần trứng chẳng còn lại bao
nhiêu. Suy đi nghĩ lại, cậu ấy rốt cuộc muốn… thử thế nào, chẳng lẽ đêm
nay sẽ ở đây sao?
“Đêm nay mình bay chuyến đêm đi Hồng Kông.”