“Thật sao?” Sơ Kiến nhếch miệng.
…
Kiểm Biên Lâm xoay chiếc nón trong tay mình, khẽ lắc đầu, cười
có phần bất đắc dĩ.
Thấy biểu cảm hân hoan lúc cô nghe được mình sắp đi…
Bỏ đi, từ từ sẽ đến.
Trước khi hai người rời khỏi tiệm, lúc tính tiền, Sơ Kiến và anh còn
đồng thời móc ví tiền. Lại dưới ánh mắt anh, cô lặng lẽ lấy về. Bác gái tìm
tiền lẻ, nhân tiện nói với Kiểm Biên Lâm một cách vô cùng thần bí là mình
chắc chắn sẽ giữ kín như bưng, sẽ không nói ngôi sao lớn ở tiểu khu này
đâu…
Rời khỏi tiệm của bác gái già nhiệt tình như vậy, đi vào tiểu khu,
lên lầu.
Ra khỏi thang máy.
Bên trái, là nhà Sơ Kiến, bên phải, là nhà Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến mở miệng: “Chúng ta đi nhà nào ——”
Đồng thời, Kiểm Biên Lâm cũng nói: “Mình luôn cảm thấy ở đây
không an toàn ——”