Vẻ mặt kiểu trông gà hóa cuốc này của cô, Kiểm Biên Lâm đã sớm
quen rồi: “Chúng ta có thể thuê hai hộ tầng trên tầng dưới.”
Cứ hoảng sợ như vậy, đi vào cửa nhà Sơ Kiến. Vào ngày trời lạnh,
cô liên tục đổ mồ hôi trán, tóc mái mềm mại xõa ra, để lộ một vết sẹo nhỏ
nơi đuôi lông mày, mờ mờ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.
Kiểm Biên Lâm cụp mắt, nhìn chằm chằm vết sẹo nhỏ ấy.
Đây là vết sẹo khi cô học tiết thể dục thời đại học bị bạn cùng lớp
không cẩn thận đụng bị thương, thời điểm năm nhất đại học, anh không
biết. Cuộc đời cô, trong nhiều năm như vậy, đối với Kiểm Biên Lâm mà
nói, chỉ duy nhất nửa năm đầu từ năm nhất đại học lên năm hai là khoảng
thời gian trống. Anh không biết gì cả, vui vẻ hay đau lòng, thi xa như vậy
có thể nhớ nhà hay không, tiền tiêu vặt có đủ dùng hay không, có thể có…
người yêu thầm hay không.
Những việc này anh hoàn toàn không biết.
Đặc biệt là bị thương, để lại sẹo, vừa nhìn là do xử lý không tốt.
Lúc nhỏ cô đã thích trèo cây nhảy hố, té ngã là chuyện bình thường, đều là
anh học xử lý cho cô, mới để cho da cô hoàn hảo. Nếu khi đó, mình ở bên
cạnh cô ấy, vết sẹo nơi góc lông mày căn bản không có khả năng lưu lại.
Nếu như, mình có thể không kích động như vậy…
Có lẽ đã sớm bên nhau rồi.
Ban nãy Sơ Kiến bị anh dọa đến mức trong lòng hơi sợ, đang nằm
bò trên mắt mèo xem trong góc hành lang có bóng người hay không, phát