hiện anh không nhúc nhích, ngẩng đầu một cái.
Kiểm Biên Lâm hơi chếch tầm mắt, tay đặt trên cổ áo len của Sơ
Kiến, đầu ngón tay cái đụng cổ sau của cô. Như có như không, dường như
còn nhẹ nhàng lướt một cái.
Sơ Kiến gần như nín thở, tay vịn cửa, người nửa dựa nửa treo,
không dám di chuyển nửa phần.
“Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?” Âm điệu của anh mơ hồ hơi thấp.
“Mặc đồ nhiều…” Cô bị bầu không khí kiểu này làm cho… cũng
không dám nói chuyện lớn tiếng, “Nóng.”
Ngón tay anh khẽ rời khỏi làn da cô: “Đi thay quần áo đi.”
Sơ Kiến bỗng chốc tỉnh táo, hốt hoảng kéo tủ giày, chỉ chỉ đôi dép:
“Đôi cậu rất quen thuộc đấy, tự đổi đi nhé.”
Nói xong cô liền chạy vào phòng ngủ.
Chờ cô đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, chân đã mềm nhũn, dựa
lưng vào cửa có phần ngơ ngác.
Đơn giản là sự xấu hổ có mặt khắp mọi chỗ, nơi này ngược lại
giống như một nơi lánh nạn, tạm thời tách hai người ra. Nếu có thể đột
nhiên có điện thoại gọi cậu ấy đi thì tốt quá. Ban nãy cô nghĩ xong, còn
chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy mặt đối mặt, mặt đối mặt như bạn trai
bạn gái…