Chỉ suy nghĩ cái từ “bạn trai bạn gái”, là đã đủ để cô trằn trọc hơn
mười ngày.
Cửa bị gõ vang lên từ rìa ngoài, âm thanh lọt thẳng vào tai từ cánh
cửa.
“Mình vẫn chưa thay xong, chờ…”
“Đừng mở cửa,” giọng Kiểm Biên Lâm xuất hiện trước một bước,
“Anh muốn nói chuyện thế này với em.”
Sơ Kiến ừm một tiếng, cũng không rõ cách một cánh cửa, bên
ngoài có thể nghe được hay không.
Bên kia cánh cửa, sau khi yên lặng rất lâu, Kiểm Biên Lâm cũng
dựa lưng vào cửa: “Vừa rồi lái xe một mạch tới đây, không khống chế được,
chỉ muốn gặp em một chút trước khi đi Hồng Kông.”
Ngón tay cô vô thức trượt trên cánh cửa, lại ừm một tiếng.
“Chỗ nào anh làm mà em không thích, cứ nói thẳng cho anh biết,”
giọng anh hơi nghẹn, “Anh… Tính cách anh không tốt lắm, chưa từng quen
bạn gái, không có kinh nghiệm, những việc này em rõ hơn ai hết.”
Ngón tay Sơ Kiến hơi cong lên, khẽ cào cánh cửa.
Người đã quen biết từ năm bốn tuổi ——