Bắt đầu từ nhà trẻ, đến tiểu học, cấp 2, cấp 3, nhìn anh mặc qua
đồng phục đủ mọi kích cỡ, biết rõ quá trình mắt kính của anh dần tăng độ,
còn biết anh phẫu thuật chữa cận thị vào lúc nào. Một người đàn ông quen
thuộc như thế, cách cánh cửa nói với mình: Anh chưa từng quen bạn gái,
nếu như có chỗ nào làm không tốt, em nói cho anh biết…
“Sơ Kiến?”
Cổ họng cô hơi khô, ậm ừ, chỉ biết “Ừm”.
“Anh phải đi rồi.”
Chương 12: Chờ đợi từng giây (1)
Đi rồi? Nhanh vậy sao?
Sơ Kiến hít thở sâu, cảm thấy mình nên mở cửa. Đúng, mở cửa.
Thế là chướng ngại vật ngăn cản tầm mắt hai người liền đột nhiên
biến mất như vậy. Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, tiêu
điểm ánh mắt lập tức đổi từ con Rilakkuma nhỏ treo trên cánh cửa gỗ sang
cô, hơi ngây ra.
“Em… em nhớ ra còn gói mì, nấu tô mì cho anh ăn nhé.” Cô nín cả
buổi chính là nín ra một câu như vậy.
Một cánh tay Kiểm Biên Lâm chống trên cạnh cửa, suy nghĩ một
chút, gật gật đầu. Sau khi Sơ Kiến chạy vào bếp, anh gửi một tin nhắn cho