Anh lắc đầu: “Sợ gì chứ, uống nước suối đâu uống chết người
được.”
Kiểm Biên Lâm đi đến bên cạnh bồn rửa tay, rửa tay sạch sẽ, phát
hiện đôi mắt hơi đỏ, còn mang theo hơi nước dày đặc. Anh nhíu mày theo
thói quen, soi gương yên lặng đứng một lúc.
Gần như khôi phục lại, mở cửa.
Sơ Kiến kinh hồn bạt vía tiến lên đón: “Anh không sao chứ?”
Kiểm Biên Lâm im lặng không lên tiếng, lắc đầu.
Sơ Kiến thấy mắt anh long lanh, trông như vừa mới được nước mắt
thấm qua, nắm ống tay áo anh: “Có phải lại đau không? Chúng ta xin nghỉ
đi. Có thể dùng người đóng thế không? Anh lại không có lời thoại, lướt một
chút qua mặt uống nước không được sao, có thể dùng người đóng thế
mà…”
Sơ Kiến vô cùng lo lắng, câu hỏi chồng chất, nói cũng nói không
xong.
Anh dừng bước, đột nhiên cúi người, tóc trên trán hơi trượt xuống,
nhìn cô. Sơ Kiến im bặt. Anh sáp lại gần lần nữa, nhân lúc cô vẫn chưa làm
động tác né tránh theo phản xạ, gương mặt gần như là kề sát lướt qua mặt
cô, khẽ nói bên tai cô: “Đừng quấy rầy công việc của anh.”
… Cô có chút tủi thân, nhưng vẫn rất nghe lời gật đầu: “Biết rồi.”