Kiểm Biên Lâm không nói nữa, bước nhanh quay lại sòng bạc.
Một cảnh quay này, diễn viên cắt chia bài quay tổng cộng hai mươi
mấy lần.
Sơ Kiến tính thử, trong tổng cộng ba tiếng, anh uống ực ít nhất
mười lăm chai nước suối…
Sau khi kết thúc công việc, anh rõ ràng cũng không nuốt trôi thứ gì.
Buổi tối, Tạ Bân tới nói mình phải rời Macao vài ngày. Lúc đi, Tạ
Bân thấy Sơ Kiến mặt mày ủ dột, biết cô bị cảnh thấy được ban ngày kích
thích, vỗ vai Sơ Kiến an ủi: “Thực sự không có gì đâu, đàn ông mà, uống
mấy chai nước thì có sao. Chỉ là đúng lúc vấp phải việc cậu ấy bị bệnh, hơi
khó chịu thôi.”
“Người quản lý không có lương tâm.” Sơ Kiến oán trách.
Tạ Bân vui vẻ: “Ồ? Chuyện gì vậy, không phải mới bên nhau hai
ngày sao, đã đau thay chồng rồi à? Được, được, anh không có lương tâm,
vậy em đau thêm cho người ta chút nha.”
Sơ Kiến xấu hổ.
Cô liếc mắt nhìn, Kiểm Biên Lâm đang xem bản nhạc, ôm cây
guitar Tạ Bân kêu người mang tới, dựa vào cái gối mềm bên cạnh bể bơi
nước ấm nhỏ nghỉ ngơi.