Sơ Kiến suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hình như chưa.”
“Từng hát ở lớp chín (3).”
“Hả? Lúc nào?”
“Lớp 12 (4),” Kiểm Biên Lâm ôm đàn guitar, khẽ gảy mấy cái, từ
ánh mắt đến vẻ mặt đều nhạt đến mức không có gì đặc biệt, chậm rãi nói
cho cô biết, “Buổi liên hoan Tết Nguyên Đán.”
(3), (4): Lớp của Sơ Kiến và Kiểm Biên Lâm tương tự như 12A1, 12A9 ở Việt Nam.
Lớp 12? Sơ Kiến co người, dùng cánh tay ôm lấy chân mình,
không lên tiếng. Chính là buổi liên hoan Tết Nguyên Đán năm ấy, cô được
nam sinh trong lớp vô cùng thần bí gọi xuống nhà để xe dưới lầu, tiếp đó
được người kia tỏ tình…
Sau đó cô quay lại, nữ sinh trong lớp cũng hưng phấn nói cho cô
biết, Kiểm Biên Lâm ở lớp một đến hát.
Kiểm Biên Lâm như có như không nhìn cô một cái, lưng dựa hoàn
toàn vào cái gối mềm, co chân lên, ôm đàn guitar, không hề báo trước gảy
dây đàn. Bài hát này anh quá quen thuộc, không phải là vì từng giành được
giải thưởng gì đó, chỉ vì từng tập luyện quá nhiều lần.
Gảy đi gảy lại, lại chỉ khẽ ngâm nga một câu duy nhất mãi không
tiếp tục:
I say love it is a flower, and you it's only seed.