Thực ra ban nãy anh nghe rất rõ mỗi một câu Tạ Bân nói. Hai ngày,
hơn bốn mươi tiếng, anh luôn liều mạng làm việc, một lòng chuyên chú,
dường như không hề có sự mừng rỡ như điên đối với việc cô đến đây, chỉ
có bản thân anh rõ nhất. Bắt đầu từ chữ thấy được trên màn hình di động
vào hôm ngồi trên ghế lái ấy, anh liền mất đi cảm giác chân thật.
Bây giờ, tỉnh rồi.
Sơ Kiến…
Ngón tay Kiểm Biên Lâm hơi buông xuống, khoác lên vai cô, cách
một lớp vải cotton, cảm giác được thân thể căng thẳng của cô, không được
tự nhiên.
Tính cách cô trước đây không phải thế này. Lúc nhỏ, cả ngày cười
tít mắt, vui tươi hớn hở, không tim không phổi. Sau khi làm hỏng mô hình
mà anh tham gia thi mô hình máy bay và tàu thuyền, cô sẽ còn giả vờ đáng
thương, bưng đầy tay đồ rách tả tơi, nói xin lỗi anh bằng vẻ mặt “Mình biết
cậu sẽ không tính toán với mình, mau nói cậu tha lỗi cho mình đi”. Sau đó
cô từ từ thay đổi, đặc biệt là sau lớp 12, ngày càng cẩn thận từng li từng tí,
cũng không thích cười đùa với bạn học, tan học đều đi một mình, nghỉ trong
tiết thể dục cũng vậy, một mình ngồi trên khán đài ngẩn người, không giống
nữ sinh khác góp hai, ba câu nói chuyện… Anh biết lúc đó Sơ Kiến bị xa
lánh rất dữ dội, dần dần đã bị mài không còn sót lại tính khí. Về sau cô đi
Hải Nam, anh sẽ lặng lẽ nhìn cô lên lớp, cô cũng ngồi một mình ở hàng
cuối cùng, bên cạnh không có ai.
Đây đều là lỗi của anh.
Anh muốn để cô trở lại dáng vẻ trước đây.