Kiến hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, chạy ra khỏi cửa tiệm, thấy anh đứng
ở đầu một con hẻm rất hẹp.
Cô chạy tới, rất thức thời trốn sang chỗ khuất sáng: “Chúng ta về
thế nào? Trợ lý của anh đâu?” Theo lý thuyết thì anh có xe, đón xe về hình
như cũng không an toàn.
“Chờ mười phút, xe sẽ đến.”
Sơ Kiến ờ một tiếng.
Ban nãy anh đã chú ý cô mang sandal nhỏ ra ngoài, ngón chân lộ
bên ngoài hơi đỏ, lúc này nhìn lại, hình như đỏ hơn. Có phải phụ nữ đi dạo
phố là đều không mấy băn khoăn đến năng lực chịu đựng sinh lý không?
Nghĩ như vậy, tầm mắt anh hơi di chuyển lên, lại rơi vào móng chân không
hề sơn của cô, tiếp đó cũng không dời ánh mắt đi nữa.
Với anh mà nói, chỗ nào cô cũng đẹp, xinh đẹp không nói ra được.
Đương nhiên Sơ Kiến không biết Kiểm Biên Lâm đang nhìn gì.
Ngay sau đó suy nghĩ của cô phân tán, cũng có chút tò mò mà trước
đây chưa hề có: Nếu những người hâm mộ của Kiểm Biên Lâm biết từ nhỏ
anh đã vậy, không thích nói chuyện, không dỗ dành người khác, không lãng
mạn, có lúc còn rất nghiêm túc, tóm lại kém hình tượng xây dựng trên màn
ảnh rất xa, không biết có còn hâm mộ anh như vậy không…
“Sao anh không nói chuyện?” Sơ Kiến khẽ hỏi, giọng nói êm dịu.