“Anh muốn ngâm nước ấm sao…” Sơ Kiến bị nước đột nhiên bắn
lên làm cho ngây ra, nhìn chiếc quần dài bị ướt của anh.
“Nước ở đây lạnh quá… Anh đi tắm.”
Kiểm Biên Lâm không hề quay đầu lại, bước ra khỏi bể bơi rồi kéo
lấy chiếc quần dài trong phòng thay đồ, đi vào nhà tắm.
Kết quả mang theo ý nghĩ muốn thân mật không có cách nào phóng
thích, anh tắm giữa chừng liền bắt đầu đau bụng. Tạ Bân cũng gọi điện
thoại tới. Anh cố nén đau vội vàng lau khô người, nhận máy liền nghe được
người quản lý không có lương tâm ở đầu bên kia đang cười gượng: “Khách
sạn này không tệ nhỉ. Anh coi như hiểu tại sao cậu chỉ đích danh muốn ở
rồi. Bể bơi này, hai người, chậc, cậu không đóng phim tình cảm đáng tiếc
lắm đấy Kiểm Biên Lâm. Ê? Hôm qua anh mới lấy được một bảng tóm tắt
——”
Lời còn chưa dứt, anh đã cúp máy.
“Anh tắm xong rồi à?” Giọng Sơ Kiến bên ngoài phòng thay đồ
truyền qua, bị hơi nước lọc đi có chút mơ hồ. Anh trả lời, không dám lên
tiếng nhiều, dựa vào tường, chợt có phần muốn để cô rời khỏi. Lỡ như kết
quả sau khi phẫu thuật không tốt, anh nhất định là ích kỷ ép buộc trói chặt
cô lần nữa.
Thế là, lúc Sơ Kiến còn ôm đầu gối, ngồi bên bể bơi suy xét một
cách khó khăn, nhân lúc anh chưa tắm xong chuồn đi, hay là phải chờ tiếp ở
đây... Thân thể mới vừa lau khô của Kiểm Biên Lâm lại phủ tầng mồ hôi
mỏng vì cố nhịn đau, không thể không vào tắm lại lần nữa.