Trong căn phòng yên tĩnh này, hồi ức hất vào mặt như sóng to gió
lớn không chút nể tình ——
Một màn trên phà năm mười tám tuổi ấy, đến giờ phút này anh vẫn
nhớ từng chi tiết, tim đập nhanh và sự choáng váng nơi lồng ngực lúc đụng
môi cô, thậm chí sự chấn động trong nháy mắt nơi màng nhĩ, anh đều không
quên. Hôm đó, cô đeo găng tay len mềm mại, là cái mua tạm thời ở hàng
vỉa hè nhỏ ngoài bến xe, sờ vào xúc cảm như món đồ chơi bằng vải lông…
Còn có tiếng chậc chậc thầm thì của hai bác gái già bên cạnh lúc
anh hôn cô. Khi buông cô ra, dáng vẻ tức giận đến mức đáy mắt cũng
phiếm hồng của cô…
Cả mùi dầu lửa pha lẫn bụi đất trên phà, cũng rất rõ ràng.
Giữa khe hở, ngón tay Sơ Kiến khẽ cong lên.
Một động tác nhỏ như thế được lý trí của anh phóng đại vô hạn,
khiến anh đột nhiên tỉnh táo, tầm mắt trở nên rõ ràng, chú ý tới việc Sơ
Kiến rụt một cái ra sau, móc tấm chăn dưới người đầy khẩn trương.
Anh nghiêng mặt đi: “Buổi chiều anh còn phải quay phim, em đi
một chút ở gần đó, mang theo đồ sạc pin, đừng để di động hết pin.”
Cô nhẹ nhàng hít thở, trả lời vô cùng nhỏ.
Kiểm Biên Lâm buộc mình rời khỏi, lùi ra sau, tâm trạng hơi lơ
lửng, lại quên mất phía sau chính là bể bơi nước ấm, cứ như vậy một chân
đạp vào nước, nước bắn tung tóe ——