Cô nghe được âm thanh cũng gần như rời khỏi, ngẩng đầu, định
nói, có cần đi đến chỗ bí mật hơn không, không ngờ con đường nhỏ thế này
mà còn có xe buýt du lịch miễn phí của khách sạn đậu lại, thực sự là không
an toàn. Nhưng cô ngước mắt lên, lại thấy anh im lặng tháo chiếc khẩu
trang đen che nửa mặt xuống.
Động tác đơn giản này, vào bây giờ, lại có loại mập mờ không nói
ra được.
“Xe… sắp đến rồi nhỉ.” Cô hỏi.
“Sắp rồi.” Anh sáp lại gần, đôi môi ngay trước sống mũi cô.
Hơi anh thở ra nóng đến mức khiến tim người ta đập rộn lên.
“Chúng ta đi xuống đi.” Cô tránh ra sau, cái ót đụng phải tường
ngoài cao ốc, đụng vào tờ giấy thông báo viết “Cửa kính đã bị hỏng, xin
mời đi cửa chính của cao ốc”…
Trong nháy mắt sự chân thật của đôi môi kề sát.
Cô vô thức nắm chặt ngón tay đụng vào… dây kéo áo khoác của
anh.
Động tác này hoàn toàn giống như đáp lại.
Anh tiến thêm một bước, thân thể dán chặt vào người cô. Trong hô
hấp giao thoa rối loạn, anh khẽ mút môi dưới mềm mại của cô, tiếp đó là