môi trên, cuối cùng đầu lưỡi mới tiến vào giữa môi cô, tìm được rồi… chiếc
răng khểnh nhỏ kia…
Tấm bảng quảng cáo sau lưng lạch cạch một tiếng, đồng thời đổi
sang poster phim 007 phần mới nhất.
Sơ Kiến bỗng đẩy anh.
Kiểm Biên Lâm theo thế rời khỏi, gió nhẹ thổi qua, môi hai người
đều lạnh giá.
Cô vẫn nắm chặt dây kéo áo anh, thân thể hơi mềm, cũng đã quên
xấu hổ là gì, ngây ra, không phát ra được chút âm thanh nào.
Sơ Kiến…
Kiểm Biên Lâm muốn nói gì đó để bầu không khí tốt hơn một chút,
kết quả, cứng ngắc mười mấy giây cũng không nghĩ được một câu ra hồn…
May mà di động trong túi Sơ Kiến vang lên.
Sơ Kiến cắn chặt môi dưới, cúi đầu, chậm chạp lấy ra, đặt bên tai:
“A lô?”
“Sơ Kiến hả!” Là giọng chú Kiểm, tim cô đập liền ba bậc, mới dạ
một tiếng, đầu bên kia cười ha hả nói, “Chú lặng lẽ nói cho con, hôm nay
chú thấy Từ Kinh đấy. Này, chính là thằng nhóc mà hồi cấp ba Kiểm Biên
Lâm đánh người ta rất nặng đó, cậu ta thích con à?”