“Hả?” Sơ Kiến sửng sốt, chuyện này… sao vòng đến đây vậy.
“Đặc biệt đi theo đến thăm chú, còn nói muốn liên lạc với con, xin
số điện thoại của con. Chú liền hỏi cậu ta, xin số điện thoại để làm gì thế,
cậu ta ậm ờ nói đã nhiều năm như vậy, trưởng thành cả rồi nên liên lạc một
chút, chung quy thì cũng là bạn học cấp 3,” giọng chú Kiểm quả thực giống
như sắp gả con gái vậy, “Tính tình thằng nhóc này rõ là tốt. Chú đã đưa số
của con cho cậu ta rồi. Dù sao thì cũng không có bạn trai, qua lại một chút,
nói không chừng là không đánh không thành thông gia đấy.”
“…”
Khoảng cách giữa cô và Kiểm Biên Lâm gần thế này, giọng chú
Kiểm lại vô cùng mạnh mẽ, muốn không nghe thấy trừ khi lãng tai…
Sơ Kiến thực sự muốn để điện thoại bất ngờ bị ngắt kết nối.
Người đàn ông ôm mình bằng một cánh tay ở trước người không
nói một lời, đeo khẩu trang lại lần nữa, vành nón đè thấp xuống một chút,
buông tay ra, xoay người muốn đi ngay. Sơ Kiến vội tiến lên trước một
bước, kéo ống tay áo anh, nói với đầu bên kia: “Chú ơi, lần sau chú đừng
tùy tiện cho người khác số điện thoại của con nữa ạ, phiền phức lắm chú.
Chỗ con còn phải họp, con cúp trước ạ. Chú chú ý thân thể nhé.”
Chú Kiểm ờ ờ hai tiếng, rất cao hứng cúp máy.
“Anh đừng đi.” Sơ Kiến nói buột ra.
Kiểm Biên Lâm dừng chân, cúi đầu, nhìn bàn tay kéo ống tay áo
mình của cô.