“Anh Kiểm ——” Trợ lý thực ra đã sớm dẫn tài xế tới, mãi mới
chờ đến lúc hai người thân mật xong, rốt cuộc dám mở miệng kêu người lên
xe, nhưng tập trung nhìn lại thì bầu không khí này rõ ràng không đúng, cổ
rụt lại một cái rồi tránh đi, “Không vội đâu, cứ từ từ trò chuyện!”
“Nói chuyện.” Sơ Kiến đè thấp giọng.
Từ góc độ này có thể thấy được mắt anh, ngược sáng, không nhìn
ra được bất kì cảm xúc gì.
“Đâu trách em được, là bố anh cho cậu ấy số điện thoại, anh cũng
nghe đấy.” Cô khẽ giải thích.
Anh vẫn không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
“Anh nói chuyện đi…” Sơ Kiến đã hơi nóng.
Nhiều ngày như thế, từ khi chú Kiểm bắt đầu bị bệnh đến giờ, tất cả
cảm xúc bị đè nén đều xông lên một mạch. Lại là thế này, lại là thế này,
không nói gì cả, cái gì cũng không nói!
Kiểm Biên Lâm nhận ra cô tức giận thật, tầm mắt vòng trở lại, rơi
vào người cô.
Anh thừa nhận, mình vừa nghe đến cái tên kia là cảm xúc liền
không ổn định. Cho nên trực giác đầu tiên là xoay người đi, muốn mình
bình tĩnh một chút. Bây giờ…