“Kiểm Biên Lâm, có phải anh cảm thấy em đặc biệt dễ bắt nạt,
muốn làm gì thì làm cái đó không?” Sơ Kiến rốt cuộc không kìm nén được,
trút hết lời trong lòng nhiều năm ra, hơi nóng nảy, chủ yếu vẫn là tủi thân,
“Em lại không có lỗi với anh. Lúc đó anh nói đánh người ta là đánh, em còn
lo lắng chờ đợi đi bệnh viện xin người ta, cuối cùng anh không sao, còn
được giáo viên yêu thương nữ sinh theo đuổi. Nhưng em thì sao, lớp 12 em
trải qua thế nào? Sau đó anh lên đại học, dựa vào cái gì mà nói là em khiến
anh thất tình. Em đâu có đồng ý với anh, nhưng anh tự sa ngã cho ai xem?
Cho bố anh cho bố mẹ em xem, không phải là muốn em nhượng bộ sao?
Được, em cũng đồng ý với anh, cho anh thời gian để anh từ từ, không quen
bạn trai để anh quên em trước. Nhưng anh chỉ biết gạt em, lần này lại là…
vì anh bị bệnh, nói ở bên nhau là ở bên nhau, nói hôn em là hôn em, nói trở
mặt là trở mặt.”
Đây đoán chừng là lần nổi giận lớn nhất trong cuộc đời này của cô,
nhưng vẫn đè thấp giọng, không dám để bất kì người qua đường nào nghe
được.
Cô nói liền một mạch xong, vẫn tức không chịu nổi, đi tới góc
tường của cao ốc, đối diện tường khó chịu, mặt nóng lên từng cơn.
Vẫn chưa hả giận, cô đá tường một cái.
Lại hung hăng đá vào cái chân phải đột nhiên đưa ra của anh. Cô
vốn mang sandal, ngón chân đâm mạnh vào giày thể thao màu trắng của
anh, lập tức đau đến mức nhíu chặt mày lại.
Kiểm Biên Lâm im lặng không lên tiếng vươn tay sờ mái tóc ngắn
trên đỉnh đầu cô một cái, giọng nói xuyên qua lớp vải màu đen kia, nói
không rõ lắm: “Có người đang nhìn.”