Đạo diễn đặc biệt muốn cậu ta mặc âu phục bên trong không mặc gì, đoạn
đó có rảnh anh sẽ về cho các cậu xem. Lưu manh chơi lưu manh không
đáng xem, cái loại bình thường lịch sự nghiêm túc chơi lưu manh một chút
mới chết người nhất.”
Có người lại trực tiếp gửi một tràng tiếng cười khó mà đè nén tới.
…
Cô nghe đến xấu hổ, tự trốn sang một bên xem ti vi.
Chuyển kênh này sang kênh khác, không tìm được kênh nào có thể
tập trung xem được. Cô lại nhìn di động một cái, phát hiện mấy phút trước
Kiểm Biên Lâm đã gửi một tin WeChat: Tầng sáu khách sạn, gần hành lang
màu trắng ở đây, hướng Đông nhất, xuống đây.
… Vậy là coi như không có việc gì à?
Sơ Kiến cầm di động tự đấu tranh một hồi. Bỏ đi, không so đo với
người bệnh.
Sắc trời bên ngoài đã tối hoàn toàn.
Tất cả đèn đường của tòa nhà mái bằng này ẩn trong bụi cây hai
bên đường, thỉnh thoảng có mấy nam nữ mặc áo tắm, trên người trùm áo
choàng tắm đi qua, vô cùng thu hút.
Từng hình ảnh lộ thân thể ban nãy, vòng eo, xương quai xanh của
anh, lẫn rất nhiều hình ảnh đều còn rất rõ ràng, lời trêu đùa của người trong