công ty bọn họ còn bên tai.
Thứ đột nhiên tới này, mặc dù bể bơi ngoài trời và bãi cát nhân tạo
rất thường thấy, nhưng thời điểm này, vẫn khiến tim người ta hơi đập thình
thịch.
Cũng không biết đang thình thịch cái gì…
Sơ Kiến dựa theo vị trí của anh tìm mấy phút, thành công tìm được
người rồi.
Kiểm Biên Lâm còn đúng là biết tìm chỗ, góc xó xỉnh, chỗ quẹo,
góc chết tuyệt đối, sẽ không có ai đi qua. Anh đút một tay trong túi quần,
nhìn một con vật nhỏ chậm rãi bò trên cây leo. Không thấy rõ là cái gì, đơn
thuần là buồn chán dùng để giết thời gian.
“Chúng ta đi lên nhé?” Sơ Kiến đến gần, vẫn thấy không an toàn.
Cô luôn có ý thức. Mấy năm trước lúc Weibo mới vừa đưa vào sử
dụng, lúc đó Kiểm Biên Lâm vẫn chưa nổi tiếng, hơn nửa đêm cô bị anh
tóm ra ngoài ăn cơm với Tạ Bân, vậy mà còn bị mấy fan trung thành ít đến
đáng thương của anh tám chuyện ra một gò má mơ hồ lờ mờ cách tấm bình
phong. Từ đó về sau, cô thực sự sợ hãi, đoán chừng là tâm bệnh thời học
sinh rơi xuống, đặc biệt sợ bị người ta bàn tán…
Không biết có phải là đêm khuya bóng cây che hay không, Kiểm
Biên Lâm có vẻ vui giận khó phân biệt: “Một lát sẽ lên.”
“Ờ.” Vậy bây giờ làm gì?