kéo vào phòng thay đồ cách phòng khách một bức tường.
Hiểu Vũ nghe tiếng động, gọi một tiếng anh Kiểm: “Vừa rồi anh
Từ bên tổ đạo cụ gọi điện thoại cho em, anh ấy nói chỗ này cấm pháo hoa,
bảo anh chơi cẩn thận một chút.” Hiểu Vũ khó hiểu ngẩng đầu, “Anh Kiểm,
người ta nói anh lấy nửa hộp pháo sáng, muốn trêu thỏ, bên ngoài khách sạn
cao cấp thế này còn có thỏ à? Hoạt động đặc biệt gì thế?”
Ánh mắt Kiểm Biên Lâm rất lạnh nhạt, không muốn giải thích lắm.
Sơ Kiến chột dạ nói tiếp: “Ở dưới lầu đấy, khách sạn đặc biệt chuẩn
bị cho mấy bạn nhỏ xem, thỏ tai dài Scotland.”
Cô chỉ muốn chạy vào, Kiểm Biên Lâm liền chặn chỗ đó, không để
cho cô vào.
Sơ Kiến vòng bên trái một bước, vòng bên phải một bước, chỉ sợ
Hiểu Vũ ở bên cạnh bàn sau mặt tường bên kia thấy, cũng không dám dùng
sức.
“Ờ, ờ,” Hiểu Vũ cười ha ha hỏi tiếp, “Thỏ tai dài Scotland? Rất
mới mẻ nhỉ, còn có loại thỏ này sao?”
“Có chứ, chỉ là… chỉ là ít thôi, khách sạn mới mang tới cho mấy
bạn nhỏ xem.”
Kì thực cô hoàn toàn không biết có loại thỏ này không…
Kiểm Biên Lâm nhân cơ hội bắt được cô.