“Nhìn ra được.” Anh trả lời mang tính tượng trưng.
Nhìn ra được, không hề vui.
Nói thật, biểu hiện của Sơ Kiến còn không hưng phấn bằng mấy trợ
lý chơi cái này vào buổi chiều. Điều này làm cho Kiểm Biên Lâm đặc biệt
đi tìm tổ đạo cụ xin cái này có chút, nói sao nhỉ, thất bại, hoặc là cảm giác
buồn bực không biết bước tiếp theo phải làm thế nào tràn ngập thần kinh
anh.
Hai người cứ trơ mắt như vậy nhìn nó cháy xì xèo từ đầu đến khi
tắt, tối om.
Cuối cùng Sơ Kiến vô thức thở phào, chậm chạp nghĩ đến việc anh
đặc biệt tới đoàn phim mang đến, siết cái que gỗ nhỏ đen thùi đã cháy hết,
ngây ngẩn cả buổi.
Thực ra, cô thực sự rất cảm động.
Anh dường như đã thực sự thay đổi không ít.
Sơ Kiến khẽ giậm gót chân, hơi hồi hộp.
Vẫn còn giận? Kiểm Biên Lâm đưa tay một cách không xác định
lắm, định đón lấy món đồ vô dụng đã cháy hết trong tay cô, tìm một thùng
rác vứt đi.