Anh quay mặt cô sang, tay giữ gáy cô, hôn lên đôi môi nhỏ còn
muốn tiếp tục giải thích của cô. Hơi thở nóng rực ập vào bên mặt, chóp mũi
cô.
Sơ Kiến hoàn toàn không chuẩn bị, không khống chế được nhẹ
nhàng nuốt một cái, động tác rất nhỏ, nhưng lại giống như khẽ mút đầu lưỡi
anh.
Kiểm Biên Lâm thoáng dừng lại.
Ngón tay giữ gáy cô đột nhiên thu chặt, ngậm mạnh môi cô. Tay
anh lọt qua mái tóc ngắn của cô, rất dùng sức đè cô, đưa cô kề sát mình. Sơ
Kiến mở to hai mắt, bị anh hôn đến mức hai đầu gối nhũn ra, cảm giác tê
dại như từng đợt sóng biển, không ngừng, không ngừng giội sạch qua sống
lưng…
Ngắn ngủi, đi sâu vào, một nụ hôn hoàn toàn.
Đôi môi tiếp xúc, lướt qua rồi dừng lại trên một con đường không
biết tên nào đó ở Macao vào một tiếng trước, không khác trước kia, nhưng
bây giờ ——
Thực sự, hôn rồi…
Hai người, cô và Kiểm Biên Lâm vậy mà hôn thật rồi…
“Không phải thỏ nhát gan sao?” Giọng Hiểu Vũ lại trôi tới, “Không
bị dọa à?”