Nét mặt anh vô cùng nghiêm túc, cầm lấy một chồng chip nhỏ
trước mặt cô, đếm từng cái một.
Cạch một tiếng, lại cạch một tiếng, đặc biệt có nhịp điệu…
Sơ Kiến suy nghĩ nửa phút, cũng không biết anh muốn làm gì,
không dằn được muốn mò lại hai con chip trong tay anh để đặt cược. Kết
quả cô vừa đưa tay sang liền bị anh dễ dàng chụp lấy mu bàn tay.
Cô khẽ giãy một cái, hơi nóng mặt.
May mà Kiểm Biên Lâm chỉ khẽ siết một cái rồi buông ra: “Lần
trước thua trên máy còn chưa đủ, lần này còn dám lên bàn sao?”
Sơ Kiến buồn bực: “Dù sao thì em đổi mấy cái này cũng là để thua,
giết thời gian thôi.”
“Tại sao sẽ không thắng?”
“Em đâu biết chơi.”
Kiểm Biên Lâm lấy kính xuống, lộ ra một nụ cười khó có được:
“Đỏ tình, cho nên đen bạc (1) sao?”
(1) Nguyên gốc là
情场得意, 赌场失意 (Tình trường đắc ý, đổ trường thất ý): thành ngữ
tương tự như câu Đỏ tình đen bạc của Việt Nam.