Sơ Kiến thoáng ngẩn ra, giả vờ chống cằm, mắt chuyển sang hướng
khác.
Giả vờ không nghe thấy.
Kiểm Biên Lâm móc từng con chip mệnh giá cao trên người ra, cho
đến tận cuối cùng bày bảy chồng trước mặt cô, mới mở miệng nói:
“Thua hết chỗ này.”
Sơ Kiến còn tưởng anh nói đùa, nhưng chờ một tiếng sau thì không
cười nổi nữa.
Chỉ dùng sáu mươi mấy phút, cô đã thua chỉ còn lại một con chip
màu đỏ, bị cô lật đi lật lại trong tay, sắp khóc rồi: “Anh cũng không giúp em
thắng lại.”
“Hơi nhức đầu, không muốn chơi.” Tâm trạng Kiểm Biên Lâm lại
trông có vẻ rất tốt, “Coi như là đóng góp thuế cho Macao.”
Thực ra anh có câu chưa nói.
Số tiền chip đổi ra đó, chính là số anh thắng ở sòng bạc này trong
chuyến tới Macao lần trước. Đêm đó, trước khi gặp được Sơ Kiến ở đây,
Kiểm Biên Lâm đã thắng không ít trong phòng VIP. Khi ấy thân thể anh
cũng không thoải mái, nhưng bất luận đặt gì cũng thắng được.
Lúc đó, mấy ông chủ sở hữu tư nhân bên cạnh anh, hai mắt hưng
phấn tỏa sáng, cũng khen kĩ năng đánh bạc của anh. Nhưng nào có kĩ năng