Anh cứ kề sát như vậy, không có động tác thừa, cảm giác mềm mại
ấm áp, còn có đường vân nhỏ xíu trên môi anh được phóng đại vô tận,
nướng ngón tay cô.
…
Sau đó anh nói gì đấy, về phòng như thế nào, cô đã quên hết, chỉ
nhớ một động tác như vậy như in dấu trong lòng…
Sau đó, Kiểm Biên Lâm bay thẳng từ Macao đến Trường Sa (2)
làm hoạt động.
(2) Trường Sa: thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Sơ Kiến cũng về Thượng Hải.
Lúc hai người tách ra ở sân bay, Kiểm Biên Lâm còn đòi chìa khóa
nhà Sơ Kiến như chuyện đương nhiên. Tuy lần trước bố mẹ cô cũng từng
đưa chìa khóa cho anh, nhưng khi đó lại khác bây giờ, tóm lại, lúc Sơ Kiến
móc chìa khóa trong túi xách ra đưa cho anh, vẫn có loại cảm giác vô cùng
kì lạ.
Không nói rõ được, thực sự không nói rõ được.
Khi Sơ Kiến cắn muỗng ngồi trong một nhà hàng Tây hai tầng gần
công viên Phục Hưng ở Thượng Hải hẹn riêng với Đồng Phi, vẫn suy nghĩ
không ra về sự tiến triển thần tốc của hai người ở Macao.