Đến mức cô hoàn toàn không mở miệng được, nói cho Đồng Phi
biết mình và Kiểm Biên Lâm đột nhiên có gì đó.
“Cậu có thể đưa chìa khóa nhà cậu cho bạn trai của cậu không?” Sơ
Kiến hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Có thể chứ, anh ấy phải giúp mình cho mèo ăn đổi cát cho mèo.”
Đồng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, “Đi thôi, mình phải đi gặp một nhà
sản xuất, để chị ấy giới thiệu đạo diễn cho mình làm quen, chuẩn bị trước
cho bộ phim tiếp theo của Lâm Thâm.”
“Đi đâu gặp?” Cô mù tịt.
“Ở gần đây thôi, cảnh dựng tạm thời.”
Đồng Phi vẫy tay tính tiền, dẫn cô rời khỏi đây đi bộ đến trường
quay.
Sâu trong con hẻm nhỏ cách nhà hàng Tây không xa, đi đến cuối
quẹo một cái chính là căn hộ xây thuê tạm thời. Để đề phòng bị quấy rầy,
cổng căn hộ khóa, một chàng trai ngồi xổm canh cổng: “Tìm ai thế?”
“Tạ tổng,” Đồng Phi nói tên nhà sản xuất, “Tạ Lâm Lâm.”
Chàng trai quay đầu hỏi một câu, rồi để hai cô vào.
Hai người vào trong, vừa vặn lúc mọi người nghỉ ngơi. Đồng Phi
vừa dựa theo vị trí người ta nói đi tìm Tạ Lâm Lâm, vừa thấp giọng nói:
“Nam chính bộ phim này nổi tiếng không thua gì Kiểm Biên Lâm trước