Đồng Phi ho khan một tiếng, nhìn Sơ Kiến.
Sơ Kiến nhận lấy lon nước mà một trợ lý đưa tới, giả vờ không
nghe được gì cả.
“Nhưng Kiểm Biên Lâm không đóng phim truyền hình,” Tạ Lâm
Lâm buồn bực, “Kịch bản đưa tới luôn là hai chữ ‘từ chối’, cơ hội nói
chuyện cũng không có.”
Đồng Phi lại ho khan một tiếng.
Tạ Lâm Lâm nghi hoặc: “Làm gì vậy, nhắc tới Kiểm Biên Lâm là
cô liền có vẻ mặt như uống thuốc kích dục thế? Nghe nói cô còn rất thân
với cậu ta? Chẳng lẽ ——”
Đồng Phi bị sặc thật: “Đừng nói vớ vẩn, anh ấy căn bản là không
thích người trong giới.”
“Không chắc đâu,” giọng Tạ Lâm Lâm thấp xuống, “Nghe nói lần
này cậu ta quay phim ở Macao đã dẫn theo một cô gái, còn có người mà
trước kia debut tham gia thi hát cùng nổi tiếng với cậu ta, cũng không có
quan hệ đặc biệt với cậu ta sao? Tôi toàn là nghe người trong đài nói đấy.”
Tay Sơ Kiến khựng lại. Có chút… là lạ trong lòng.
Vừa rồi đoạn đối thoại của hai người cô vẫn nghe rất hứng thú, đặc
biệt là khen Kiểm Biên Lâm chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ… Sơ Kiến
bỗng không có hứng nghe.