Chờ bước ra khỏi phòng ngủ, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Để tránh cho loại tình huống này xuất hiện lần nữa, cô không dám
chạy lung tung khắp nơi, ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn chờ Đồng Phi,
chờ ròng rã hai tiếng.
Chờ đến khi Đồng Phi nói chuyện gần xong với đạo diễn, ở đây
cũng kết thúc công việc. Tạ Lâm Lâm kêu Đồng Phi cùng mọi người tìm
một quán ăn trò chuyện tiếp. Đồng Phi cũng không từ chối.
Lúc mọi người đi ra, bên ngoài trời đã tối đen, còn bắt đầu mưa lất
phất.
“Chỗ này không dễ đón xe nhỉ?” Sơ Kiến quan sát xung quanh,
đường một chiều, một hàng xe đậu dọc ven đường, hoàn toàn không có đầu
mối xe taxi lái qua gì cả.
“Không cần đón xe đâu, chúng ta đi chút là được.” Tạ Lâm Lâm
cười.
Tầm mắt cô kéo trở về, chú ý tới một chiếc xe đặc biệt quen thuộc
gần bên đường. Không chờ nhìn bảng số xe, cửa xe chỗ ghế lái đã được
người ta mở ra từ bên trong, người xuống xe mặc hoodie thể thao màu đen
và quần thể thao, một chút dáng vẻ ngôi sao cũng không có.
Kiểm Biên Lâm?
Tất cả mọi người, bao gồm Lục Tòng Văn dẫn hai trợ lý đi ra sau
cùng theo đoàn người cũng rất kinh ngạc. Chỗ này không phải là căn cứ ảnh