“À đúng,” Đồng Phi hoàn hồn, “Là đi ăn cơm. Mình còn tưởng cậu
hỏi địa chỉ làm gì chứ, thật không ngờ cậu sang đây được. Đi cùng không?”
Anh lắc đầu: “Mình tới đón cô ấy.”
“À, vậy hai cậu đi đi.” Đồng Phi giải thích với Tạ Lâm Lâm, “Em
với Kiểm Biên Lâm quen như thế vẫn là vì Sơ Kiến đấy. Hai người họ là
hàng xóm từ nhỏ, bạn tốt thanh mai trúc mã.”
Tạ Lâm Lâm bừng tỉnh, cười: “Tốt thật, tôi ước ao có tình cảm kiểu
này nhất đấy.”
Kiểm Biên Lâm nghe lời giải thích của Đồng Phi, cũng lười nói gì
đó, giơ tay lên chạm gương mặt bị nước mưa làm ướt của Sơ Kiến. Vẫn
nóng hổi, chắc không dầm mãi bên ngoài, khá tốt.
“Về nhà à?” Anh hỏi.
Cô thở phào. Được, được, vẫn là về nhà an toàn nhất.
Nhưng nghĩ nghĩ lại không đúng: “Mấy ngày nay em không mua
thức ăn? Chi bằng cứ đi ăn cùng Đồng Phi đi?” Dù sao thì anh cũng quen
mấy người này.
Kiểm Biên Lâm im lặng một lúc, nói: “Trong nhà đã hầm canh
xương cả chiều rồi, canh xương hầm măng mùa đông.”
Hả? Anh đã về lâu vậy rồi?