Sơ Kiến còn tưởng anh vừa rời khỏi sân bay không lâu: “…Vậy về
nhà ăn đi.”
Cho đến khi hai người lần lượt lên xe, lái đi, băng qua đèn đỏ ngã
tư, đừng nói là bảng số xe, ngay cả bóng dáng đuôi xe cũng không thấy
được, mọi người mới chợt bừng tỉnh, cũng hiểu ra.
Tạ Lâm Lâm nháy mắt ra dấu với Đồng Phi: Cô gạt tôi nhỉ? Bạn tốt
cái đầu cô ấy!
Đồng Phi cũng ngẩn người: Chết tiệt, em cũng đâu biết đâu…
Chương 18: Giấm lâu năm (4)
Bầu không khí ư, vốn nên rất tốt.
Đương nhiên, đây là nói bầu không khí trước khi Sơ Kiến nhận
được cú điện thoại kia.
Số lạ gọi vào, Sơ Kiến cũng không chuẩn bị tâm lý, nhận máy a lô
một tiếng, bên kia liền có tiếng thở nhẹ, vô cùng giống dáng vẻ thỉnh thoảng
Kiểm Biên Lâm gọi điện thoại cho cô. Nếu không phải Kiểm Biên Lâm
đang lái xe, thì cô thậm chí sẽ cho rằng là anh mất di động đổi số mới gọi
tới…
Cho đến khi: “Sơ Kiến, là mình đây.” Giọng nói xa lạ lại quen
thuộc.
Sơ Kiến nhíu mày suy nghĩ một hồi, Từ Kinh? Cô lập tức có chút
không được tự nhiên, muốn che giấu: “À, mình đây… Cậu có chuyện gì