thị gì, chỉ là căn nhà đoàn phim thuê tạm thời, cũng chỉ quay hai, ba ngày là
rút, vậy mà có thể vô tình gặp ở đây cũng trùng hợp quá rồi.
Kiểm Biên Lâm từng hợp tác với Lục Tòng Văn, lễ trao giải lớn
nhỏ cũng hay chạm mặt, nhìn thấy anh ta, khẽ gật đầu một cái. Sau đó anh
lại gật đầu tỏ ý với mấy người thấy quen.
Chờ đến gần Sơ Kiến, anh liền trực tiếp quên đi mấy người không
quen và không biết này.
Bốn ngày không gặp.
“Sao anh về rồi?” Sơ Kiến bị anh nhìn chằm chằm, hơi hoảng sợ,
có cảm giác khốn cùng đột nhiên bị phơi bày giữa ban ngày ban mặt.
Anh buồn cười nhìn cô: “Không về, chẳng lẽ còn muốn định cư ở
Macao?”
“…”
Sơ Kiến không lên tiếng.
Có thể không nói chuyện phiếm trước mặt nhiều người thế này
không…
Kiểm Biên Lâm nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, đoán được cô không
thích bị người khác vây xem cùng mình trong hoàn cảnh này, xoay sang hỏi
Đồng Phi: “Mọi người đây là kết thúc công việc, đi ăn cơm à?”